Gục Ngã và Đứng Lên: Hành Trình Tìm Lại Sức Mạnh
- Người viết: Phụ kiện trang trí Tiệc Xinh lúc
- Tin tức
Gục Ngã và Đứng Lên: Hành Trình Tìm Lại Sức Mạnh
Rốt cuộc bản chất của tớ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ yếu đuối luôn thích thu mình vào trong để rồi khi áp lực dồn tới thì không chịu đựng nổi.
Người ta nói rằng, chúng ta ai cũng đều sắm cho mình một cái mặt nạ vui cười. Lúc đầu tớ cảm thấy vô cùng thoải mái khi đeo nó, tớ từ xưa đến giờ luôn được coi là đứa trẻ mạnh mẽ mà. Nhưng cậu ơi, đeo chiếc mặt nạ giả dối quá lâu rồi tớ chỉ muốn cởi bỏ nó xuống để chạy đến bên cậu thôi. Vì chỉ khi ở bên cạnh cậu, tớ mới cảm thấy mình đang sống 1 cuộc đời trọn vẹn.
Người ta nói đúng, tình cảm thuở thiếu thời dù có cố gắng đến mấy cũng vĩnh viễn không thể thắng nổi thời gian. Đến bây giờ tớ mới hiểu được thế nào là cô đơn, tớ thèm được ăn cơm cậu nấu, thèm cái cảm giác mình quấn quýt bên nhau, cùng ăn cơm mỗi bữa. Khi sống xa cậu, tớ thấy mình bé nhỏ, chơi vơi và lạc lõng lắm.
Nhưng cậu của hiện tại có rất nhiều nỗi bận tâm. Bận đi làm, bận đi chơi, bận để có được thứ mình muốn. Ngày đó có thể bận việc, bận làm, nhưng cậu không bao giờ nói "Tớ bận" với tớ. Cậu nhận ra không? Cậu của bây giờ lạ lắm, cứ tranh giành hơn thua với tớ, sống với tớ bằng một vẻ mặt đầy khó hiểu, cậu của bây giờ chỉ biết mỗi bản thân mình, không giống cậu của năm tháng đó nữa.
Có lẽ là, cuộc đời này quá khó khăn, cuộc sống này quá khắc nghiệt mà tớ thì lại quá yếu mềm chỉ biết nép vào vòng tay của cậu, chỉ biết tựa vào bờ vai rộng lớn của cậu mà trốn chạy khi mệt mỏi mất thăng bằng trong cuộc sống, khi người đời quá lạnh lùng đạp đổ mọi cố gắng và vùi lấp mọi hi vọng của tớ. Tớ thấy chán trường tớ lại muốn chạy thật nhanh đến đến bên cậu để trốn.
Tại sao bây giờ tớ chỉ giỏi chạy trốn thôi nhỉ? Tớ cũng ghét bản thân mình. Quá dễ dàng gục ngã, ghét cái cách mà tớ đang phụ thuộc vào cậu bây giờ, nó khiến tớ trở nên phiền phức, khiến cậu khắc nghiệt với tớ, khiến cậu không còn yêu thương tớ nữa. Tớ trách bản thân mình nhiều hơn tất thảy. Trách chính tớ quá dễ dàng đổ gục và mất niềm tin, dường như tớ đang đứng trên một đồi cát trắng.
Dưới chân chỉ lạo xạo toàn cát là cát, tớ cảm thấy mất phương hướng vô cùng vì dấu chân mình vừa đi qua, chỉ cần 1 đợt gió thổi đến là cuốn phăng vệt chân ấy đi hết tất cả. Tớ luôn tự dằn vặt chính mình. Tớ là ai.? Tớ đang cố gắng vì điều gì? Vì sao tớ cứ bước vò võ mãi trên sa mạc rộng lớn ấy mà chả tìm thấy bất kì điểm dừng nào? Tớ không nhớ rõ mất bao nhiêu thời gian để tìm đến 1 nơi ốc đảo, nơi đó cậu đang chuẩn bị 1 bữa ăn đơn giản thôi nhưng ấm áp yên an. Tớ thấy được hình ảnh mấy năm về trước của tớ. Ngày đó thích cười thì cười, ưng khóc thì tớ sẽ khóc. Tớ không cần cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi như bây giờ. Rốt cuộc bản chất của tớ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ yếu đuối luôn thích thu mình vào trong để rồi khi áp lực dồn tới thì không chịu đựng nổi.
Đến 1 thời điểm nào đó. Trong 1 ngày, 1 tháng, 1 năm tớ muốn tự tay cởi bỏ lớp mặt nạ ấy xuống, bỏ hết lại phiền lo, giả dối., lẫn mối quan hệ chồng chéo qua 1 bên , giống như trút đi thành công 1 lớp xiêm y nhiều tầng. Tớ muốn trở về với bản thân, khờ dại cũng được, yếu đuối và hay khóc lóc mãi cũng chẳng sao. Tớ muốn trở về, trở về để mạnh mẽ hơn, để tớ lấy sức chạy 1 đoạn đường dài hơn nữa. Vì tớ tin chắc dù có thế nào cuộc sống cũng không tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức khiến tớ cứ mãi phải giả vờ mạnh mẽ hơn kiên cường hơn bản chất thật.
Cậu đừng lo! Tớ chỉ muốn trở về để bồi bổ tinh thần để được nghe những lời động viên của cậu thôi, rồi tớ sẽ mạnh mẽ để sống 1 cuộc sống có ý nghĩa nhất. Để rèn luyện ý chí mạnh mẽ hơn, để không còn phụ thuộc gây phiền phức cho cậu nữa. Cậu hãy tiếp tục giấc mơ của mình, dù hiện tại đang bị trì hoãn bởi tớ, dù mọi thứ không được tốt đẹp như cậu mong đợi nhưng cậu đừng lo. Tớ sẽ không làm vướng chân cậu nữa đâu, tạo nên một không gian an lành và tiệc xinh cho cuộc sống của chúng ta.